Skip to main content

Và Giải Oscar... trao cho Natalie Portman

Và Giải Oscar... trao cho Natalie Portman (Tạp Ghi Quỳnh Giao)
Wednesday, February 09, 2011 Bookmark and Share



Tạp Ghi Quỳnh Giao

Chúng ta chưa biết là ngày Valentine này mình sẽ được những gì.

“Thiên nga đen” Natalie Portman, nữ vũ công trong phim Black Swan.

Nhưng mươi ngày sau thì đã có thể đoán rằng năm nay, Annette Benning sẽ lại có chuyện buồn. Vào năm 1999 và năm 2004, hai lần nàng hụt mất giải Oscar vào tay cùng một nữ diễn viên, là Hillary Swank. Năm nay, được tuyển lần nữa, có khi nàng lại mất vì “Black Swan.”

Quỳnh Giao đoán rằng tối 27 này, Natalie Portman được Oscar là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm, nhờ một vai rất lạ trong phim “Black Swan.”

Nghĩ lại thì thấy thời gian quả là bóng câu qua cửa, vun vút bay mà mình không ý thức ra. Mới ngày nào xem phim “The Professional” hung bạo mà cảm động của đạo diễn Pháp Luc Besson, chúng ta đã chú ý đến cô bé bơ vơ côi cút trong một vụ thanh toán dữ dằn. Vì là phim Pháp, có tên Pháp là “Léon,” với diễn viên chính là Jean Reno, cũng người Pháp gốc Tây Ban Nha, khán giả có thể nghĩ Natalie Portman là một cô bé người Pháp hay ít ra một mầm non của Âu Châu.

Dần dần mình mới khám phá ra con người thật của một diễn viên có tài và nhất là có cá tánh rất đa diện.

Portman là tên của bà ngoại, được lấy từ năm 1994 làm nghệ danh, là tên trên sân khấu, chứ tên thật là Herhslag. Natalie sinh tại Jerusalem vào năm 1981, có huyết thống Do Thái từ người cha trên đất Israel lẫn bà mẹ khi ấy đang sống bên Mỹ. Lên ba, Natalie mới vào nước Mỹ sống và đi học, nhưng luôn luôn nhớ đến cố hương mà nàng quay lại nhiều lần.

Như nhiều người có kỷ luật Do Thái trong gia đình, cô bé biết mình muốn gì.

“Thà là người hiểu biết còn hơn là một diễn viên”! Cô bé tuyên bố như vậy khi nhất quyết theo đuổi việc học dù đã nổi tiếng với phim Léon và cả chục phim khác sau này. Trong buổi ra mắt phim “Star Wars: Tập Một,” diễn viên Natalie không tới dự vì bận học thi tú tài. Năm 2003 thì cô bé tốt nghiệp trường Harvard, khoa tâm lý học, rồi trở về Jerusalem học tiếp. Giới chuyên khoa rất chú ý đến những bài viết chuyên môn của một khuôn mặt thông trái, rất trẻ mà rất đẹp.

Natalie Portman trở thành người hiểu biết mà có sự hiểu biết bác học!

Mà không chỉ học giỏi, cô bé tò mò với mọi chuyện. Luyện thêm bốn ngoại ngữ ngoài tiếng Do Thái và tiếng Anh, là tiếng Á Rập, Pháp, Ðức, Nhật. Và lên bốn đã bắt đầu học vũ, 10 tuổi được hãng Revlon mời làm người mẫu thì lại từ chối vì đang học diễn xuất, với tham vọng trở thành diễn viên. Quả nhiên là thành công qua một vai đầu đời ở tuổi 13 trong phim Léon, bên cạnh hai tài tử đầy bản lãnh. Giữa vẻ lầm lì chết người của Jean Reno trong vai một kẻ giết mướn và sự khật khùng thâm độc của thám tử Gary Oldman, Natalie Portman vẫn hiện hữu vững vàng đằm thắm và cho cuốn phim một nét nhân bản, có hậu.

Sau đó là một loạt phim xen kẽ cùng việc học với ưu tiên là đi học và chỉ diễn xuất trong dịp bãi trường! Nếu so sánh với nhiều tài tử nổi danh từ bé rồi cuộc đời và sự nghiệp lại thăng trầm và có khi tan tành vì ánh đèn màu quá sáng thì Natalie Portman biết nhắm mắt lại để lui vào bóng tối và trau dồi cả kiến thức lẫn tài nghệ. Trong danh sách các nghệ sĩ thuộc loại thông thái, có lẽ Natalie Portman là người có cái đầu lạnh nhất. Vì có cái ý hực lửa là làm gì thì cũng phải đến nơi đến chốn.

Từ trường học qua phim trường, từ sân khấu New York cho đến việc dựng phim và quay phim, cô bé là một tay chuyên nghiệp, và càng lớn càng đẹp ra.

Thế rồi, 17 năm sau phim Léon và hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác, Natalie Portman lại làm sáng màn bạc với một phim đen quánh là Black Swan. Con Thiên Nga Ðen. Ðể chuẩn bị nhập vai, cô bé mất một chục ký trong sáu tháng tập luyện, có ngày đến tám tiếng học vũ ballet.

Cuốn phim của đạo diễn Darren Aronofsky dựng lại tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky là Swan Lake - Hồ Thiên Nga. Nhưng tác phẩm đi sâu vào hậu trường và xoáy vào tâm tư các nghệ sĩ khi họ mua vui cho khán giả ở ngoài. Nói như Vũ Khắc Khoan của chúng ta, vở Opera cổ điển “chỉ là cái cớ.” Nội dung bên trong là các nữ vũ công hay ballerina cho vở hát phải tranh đua thế nào để thành con Thiên nga đầu đàn?

Như ở ngoài đời, trong cuộc đua cũng có hai mặt trắng đen, có con thiên nga hiền hậu chân phương với bộ lông vũ trắng muốt và con thiên nga đen với rất nhiều khoảng tối của tâm hồn. Lên đến tột đỉnh thì phải chế ngự được cả hai mặt chính tà. Mấu chốt trong nghề là chữ “chế ngự” mà thật ra là chế ngự được chính mình.

Quỳnh Giao sẽ không làm quý độc giả mất hứng khi chưa xem phim, nhưng Natalie Portman diễn xuất thần sầu khi là nàng vũ công Nina có khả năng đổi trắng thành đen và tự hủy diệt vì nghệ thuật. Cuốn phim độc đáo soi vào góc tối về tâm lý học, vốn là nghề của Natalie Portman, và huyền ảo dẫn khán giả vào nhiều đề tài nhạy cảm, kể cả hiện tượng đồng tính. Nó khiến chúng ta phải tự nêu câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời và nghệ thuật.

Nghệ sĩ phải hy sinh bản thân đến mức nào cho nghệ thuật? Có khi nào mà nghệ thuật đó chính là khả năng say mê chính mình đến độ diệt luôn cái ngã của mình? Trong một tác phẩm về nghệ thuật múa, Natalie Portman vừa nhảy múa vừa diễn cho đúng vai người nghệ sĩ đã tự xé xác cho sự thành tựu của mình.

Mở đầu, Quỳnh Giao có nói đến Natalie Portman như tài tử tý hon vọt lên thành ngôi sao sáng ở tuổi rất trẻ. Nhiều người trẻ khác cũng đã thành công như vậy, nhưng lại sớm thành sao băng, tắt lịm trong bóng tối của quên lãng. Ðôi khi nếu có được đời nhắc đến tên thì chỉ vì những tai ương trong đời, thông thường nhất là vì ma túy.

Ðể ngự trị trên cái cõi sáng trưng đó, họ phải tìm ra chất kích thích và dần dần tự hủy hoại tâm thần... Natalie Portman không như vậy.

Là người có ý chí và làm gì cũng chu đáo kỹ lưỡng, người nghệ sĩ này không để ánh đèn màu làm chói mắt đến độ mù lòa. Chính là yếu tố đó mới khiến cô bé diễn vai Thiên nga đen tới mức xuất thần. Giải Oscar cho vai này là một điều hợp lý.

Nhưng giải thưởng lớn nhất có lẽ chính là khả năng chế ngự được nghệ thuật và Natalie Portman sẽ còn chứng tỏ điều ấy, vì năm nay vẫn rất trẻ, chưa tới ba chục tuổi...


Popular posts from this blog

Zac Efron là kẻ sát nhân trong ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’

Zac Efron là kẻ sát nhân trong ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ January 29, 2019 Zac Efron tại buổi ra mắt phim “The Greatest Showman” tại Úc. (Hình: Lisa Maree Williams/Getty Images) HOLLYWOOD, California (NV)  – Tài tử Zac Efron sẽ trở thành kẻ sát nhân hàng loạt Ted Bundy trong bộ phim mới nhất mang tên “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” của đạo diễn Joe Berlinger và nhà biên kịch Michael Werwie. Theo tin của trang mạng People, bộ phim vừa mới trình chiếu trailer mới nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Sundance Film Festival và thu hút nhiều sự chú ý của giới phê bình và khán giả. Phim kể về cuộc đời có thật của Ted Bundy qua lời kể của người bạn gái Elizabeth Kloepfer và quá trình của cô thoát khỏi người bạn trai bệnh hoạn và máu lạnh. Nữ diễn viên Lily Collins sẽ đóng vai Elizabeth Kloepfer, và nam diễn viên John Milkovich sẽ vào vai Edward Cowart, vị thẩm phán xử phiên tòa của Ted Bundy tại Florida vào năm 1979. Ted Bundy từng là sinh viên tr...

Ca sĩ SẾN hải ngoại

Ca sĩ SẾN hải ngoại   Thứ Tư, 18/04/2012, 10:42 AM (GMT+7) Sự kiện:  Phong cách thời trang của SAO   Nhiều nữ ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn thường bị công chúng chỉ trích vì lối ăn mặc quá sexy và... sến. Thời trang  24H cập nhật nhanh nhất các mẫu  Thời trang thu đông 2012 ,  thời trang công sở ,  thời trang 2012  hot nhất,  bí quyết mặc đẹp  mới, hợp mốt nhất. Trong thời gian gần đây, có vẻ như các ca sĩ hải ngoại rất “siêng năng” hành hương về nước và tổ chức những show diễn tiền tỷ gây ồn ào. Không chỉ mang đến những “khẩu vị” âm nhạc ấn tượng, dàn ca sĩ hải ngoại còn để lại “dấu ấn” khó phai mờ với những kiểu trang phục “độc”. Không cần phải tinh ý quan sát hay phán xét kỹ lưỡng, thời trang của những nữ ca sĩ hải ngoại thường có một điểm chung là… sến sẩm và quá sexy. Nếu như những nam ca sĩ luôn bảnh bao trong những bộ vest lịch sự thì nữ ca sĩ lại gây nhiều tranh cãi trái chiều với bộ cánh màu mè, thiết kế khó hi...

Buồn vào hồn không tên’

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến: ‘Buồn vào hồn không tên’ March 17, 2017 Nhạc sĩ Trúc Phương. (Hình chụp từ YouTube của Asia 55) Có lần, tôi nghe Giáo Sư Nguyễn Văn Lục phàn nàn: “Người Cộng Sản có một sự sắp xếp rất máy móc, đơn giản về con người và sự việc. Hoặc họ coi là bạn, hoặc là kẻ thù của họ. Miền Nam sau 1975 có chiến dịch đi ‘tìm thù’ và biến miền Nam thành mảnh đất hung bạo với những ngữ từ quen thuộc như: Quét sạch, đánh phá, truy lùng, tố cáo.” Hơn 40 năm sau, sau cái chiến dịch “tìm thù” bắt đầu từ năm 1975, có bữa tôi đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc thì chuông điện thoại reo: -Tiến hả? -Dạ… -Vũ Ðức Nghiêm đây… -Dạ… -Anh buồn quá Tiến ơi, mình đi uống cà phê chút chơi được không? -Dạ… cũng được! Tôi nhận lời sau một lúc tần ngần nên tuy miệng nói “được” mà cái giọng (nghe) không được gì cho lắm. Tôi cũng thuộc loại người không biết làm gì cho hết đời mình nên thường rảnh nhưng không rảnh (tới) cỡ như nhiều người trông đợi. Sống ở Mỹ, chớ ...