Monday, December 19, 2011

Tủi Nhục Ca (Hồ Thúc Sinh).

Tự do ngôn luận

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Tscs : Kính gửi đến các Bác, các Chú & các bạn .

Thưa các Bác, các Chú . Tscs lang thang trên mạng, và tìm ra một đĩa nhạc nghe rất lạ ....Với tựa đề Tủi Nhục Ca (Hồ Thúc Sinh)... Do Ca Sỹ Khánh Ly ngày xưa hát .....Không biết ông Hà Thúc Sinh là ai mà viết nhạc ai oán, thương đau lẫn bi hùng đến thế ...Tscs tìm trên mạng mới biết ông Hà Thúc Sinh tên thật là Phạm Vĩnh Xuân.
Sinh ngày 7-7-1943 tại Thanh Hoá.
Di cư vào Nam năm 1954. Sĩ quan.
Ông bắt đầu viết từ năm 1964 trên một số tạp chí ấn hành tại Sài Gòn.
Sau tháng 5-1975 bị giam giữ hơn năm năm.
Trong đĩa nhạc này ông viết về giai đoạn sau 1975 , mô tả hoàn cảnh những người quân đội VNCH bị tù cải tạo
http://www.geocities.com/hathucsinh/

Chi tiết thêm
Tscs xin gửi link Nhạc lên để mọi người có thể tải về nghe ..
http://www.mediafire.com/?0mv1tzmzz9m
Hoặc
http://www.megaupload.com/?d=59RT2YCT

Gấu Bông :
Tớ nghe bài hát và thấy rất cảm động, những người lính sau chiến tranh, lính VNCH hay quân giải phóng khi về với nhân dân, với thương tật đầy mình và nỗi ám ảnh chiến tranh, cũng rất cần được xã hội giúp đỡ. Nếu các anh đóng góp gì cho xã hội, nhân dân sẽ không quên các anh.
Trận bão số 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân Miền Trung, tôi thiết nghĩ bà con Việt Kiều ở Hoa Kỳ hãy đóng góp thật nhiều để ủng hộ nhân dân Miền Trung, bà con miền Trung sẽ không quên ơn nghĩa giúp đỡ trong cơn khó khăn hoạn nạn. Khi cơn bão đi qua, bà con Miền trung cũng sẽ hết lòng giúp đỡ lại các phế binh và cựu binh VNCH.
Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không?

HERO :
là tiếng bi hùng của dân nước tôi.
người trẻ bây giờ(nói người nam) nó có bao giờ hình thành trong đầu cụm từ NƯỚC TÔI đâu.

Utmy Khanhmy :
nghe cái tên cũng thấy lạ thiệt, tủi nhục ca, nhưng tất cả đã lùi vào quá khứ rùi, thi những hời tủi và khổ nhục cũng nên quên đi cho đời thêm hanh phúc. nhớ làm chi những chuyện đau buồn, Đời người có bao nhiêu đâu. dù sao cugn cám ơn bạn đã cất công tìm hiểu về diều ấy, gặp mình la mình quăng qua bên lề cuộc sống rùi.

Trịnh VànhKhuyên :
Tuy tôi chưa đủ kinh nghiệm để hiểu nhiều về những tổn thương trong cuộc đời nhưng tôi được dạy dỗ và hiểu rằng khi một người phải mất một giọt máu, bị đứt một ngón tay hay bị mất cả bàn chân....Mất mát nào cũng không bao giờ có gì đền bù được. Là con người khi sinh ra trên thế gian cần thương yêu lẫn nhau. Nếu vì bất đồng về chính trị để tàn sát, áp bức kẻ khác đều là việc làm của loài thú ác, cần miếng ăn hơn là thức ăn
Tuy tôi chưa đủ kinh nghiệm để hiểu nhiều về những tổn thương trong cuộc đời nhưng tôi được dạy dỗ và hiểu rằng khi một người phải mất một giọt máu, bị đứt một ngón tay hay bị mất cả bàn chân....Mất mát nào cũng không bao giờ có gì đền bù được. Là con người khi sinh ra trên thế gian cần thương yêu lẫn nhau. Nếu vì bất đồng về chính trị để tàn sát, áp bức kẻ khác đều là việc làm của loài thú ác, cần miếng ăn hơn là thức ăn tinh thần.
Cám ơn bạn về nhiều bài hát đăng trên này, mất nhiều thì giờ mới upload lên được cả hai trang web, file nặng nên tốn thì giờ nhiều, có phải không? Cám ơn bạn.
============
Chào bạn Seman, chưa bao giờ đóan được đằng sau những câu văn viết thật đơn giản nhẹ nhàng của bạn cũng có một cảnh đời khó. Dù việc xảy ra lâu rồi tôi vẫn chia buồn với bạn. Sự mất mát không phải của riêng mẹ mà còn là của cả gia đình và của bạn. Đó là một mất mát không thể hàn gắn được.
Và bạn RamT7: Tôi cũng thấy ba của bạn đã trải qua nhiều gian nan trong đời. Một ngày tù không ai đền bù được.

seman :
1 ngày tháng 12 năm 1984, chuyến xe SG - Thuận hải thăm tù cải tạo có gia đình tôi
Hôm đó , lúc còn sớm lắm , mặt trời còn chưa lên . Trên xe đã có vài người , ai cũng yên lặng , chắc đây cũng là thói quen của người miền nam thời ấy , sống qua ngày , sống chờ người thân trở về , dù là đã 10 năm rồi , xa cách... Xe lúc ấy chạy bằng than , ì ạch leo dốc , sụt xịt lăn bánh , Mặt trời lên , người trên xe cũng nhận mặt nhau , vài câu thăm hỏi , rồi ai cũng chìm đắm với nỗi ưu tư của mình
Xe đến cổng trại Z 30 D , gia đình tôi hối hả xuống xe và chuyển đồ xuống , : nhang , nến , 1 bao gạch , 1 bao xi măng và ...1 cây thánh giá . 1 cô trên xe thảng thốt hỏi mẹ tôi " Chị ơi , sao vậy chị ơi..." Mẹ tôi bật khóc đáp " chồng tôi chết rồi chị ơi... ". " tôi lên xây mộ cho chồng tôi chị ơi... " mẹ tôi nghẹn ngào , xe tiếp tục chạy thẳng vào trại , người trên xe vẩn dỏi theo chúng tôi , đau xót , có lẻ họ thương 1 cho chúng tôi, nhưng lo 10 cho chính thân nhân của họ ,
Tôi vác cây thánh giá có ghi tên và hình cha ...Lạy Chúa , sao giống y cảnh Chúa tôi khiên cây thập tự trong ngày hành quyết Người thế , Tôi vác cây thánh giá 1m 2 len vào đám lau sậy quá đầu người , đường đến bải tha ma của trại ,
Lọt vào bải mộ , đập vào mắt tôi là rất nhiều nấm mộ , , Những nấm đất đấp cao , những bia mộ bằng vạt giường , chử sơn vàng , có nấm mồ sạt lở , có nấm mộ phủ đấy lau sậy
Gia đình tôi tụ lại , mẹ , chị ngồi khóc , anh em trai chúng tôi đào lổ , chôn cây thánh giá trước mộ cha , đọc kinh và cắm nhang các mộ lân cận , Nhửng cái tên , những dòng quê quán , năm sinh ..., trôi , trôi...
Tôi đọc đấy nhưng có nhớ gì , chỉ nhớ năm chết thường là 1980 , năm thành lập trại , năm mà những người tù này được chuyển từ Bắc vào để tránh bọn Bành trướng Bắc kinh lúc đánh 6 tỉnh biên giới
Tôi gẩm ra năm ấy là nhiều người chết nhất , bởi chốn rừng thiên nước độc này , giờ ...đến cha tôi ...

ramT7:
Cam ơn ban,tớ cho ba tớ nghe , thấy tự nhiên ổng bỏ về phòng,hình như ổng khóc.Chua+ bao giờ tớ thấy ổng tình cảm như vậy,tớ tưởng ổng là sắt đá nghiêm nghị.To+' cảm thấy thương ổng quá.

Write a comment


Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)
If you can't read the words, press the small reload icon.
Get a new challenge Get an audio challenge Help


Smilies
Download Opera - Surf the Web with lightning speed, using the fastest browser ever.

Labels

Followers