Friday, November 4, 2011

Spencer Tracy, cục mịch mà tinh tế
Wednesday, November 02, 2011 2:30:50 PM
Bookmark and Share



Tạp Ghi Quỳnh Giao


Từ khi đặt chân lên nước Mỹ, chúng ta có một cái thú mới lạ, đó là được xem lại phim cũ!
Nhờ xem lại một phim cũ đã từng xem lần đầu ở nhà qua ấn bản do người Pháp phát hành, chúng ta tìm lại được nhiều kỷ niệm. Rồi cũng nhân đó mà kiểm chứng luôn khả năng thưởng ngoạn đã có thay đổi với thời gian và tuổi tác...
Thí dụ như ngày xưa ở nhà, người viết đã xem “Ngư ông và Biển cả,” “Le Viel Homme et la Mer” theo tên Pháp. Về sau được xem lại qua nguyên bản là “The Old Man and the Sea.” Xem rồi lại vẫn thấy là... không hay lắm! Ngoại trừ phần nhạc thì quả là tuyệt vời.
Trước đó, khi còn ở nhà thì hình ảnh lầm lỳ của Spencer Tracy mới nổi bật trong một cuốn phim tương đối ngắn có tên Pháp là “Un Homme Est Passé.” Ðây là tác phẩm có màu sắc Western ở khung cảnh đồng không mông quạnh rất khô cằn, nhưng đầy chất trinh thám nghẹt thở. Người viết coi tác phẩm đó còn hồi hộp hơn “Le Train Sifflera Trois Fois” là phim “High Noon.”
Thế rồi khá lâu sau đó mới được xem nhiều phim Nhật của Akira Kurozawa và thấy phim “Un Homme Est Passé” có cả chất võ hiệp. Nhưng là võ hiệp rất tả chân của Nhật Bản, chứ không lùng tùng xòe như phim chưởng của Tầu. Qua đất Mỹ thì mới biết rằng đó là phim “Bad Day at Black Rock” và xem lại thì càng hâm mộ Spencer Tracy hơn nữa.
Trong cuốn phim, tài tử gạo cội này là một người cụt tay, đi xe hỏa vào một ngôi làng hẻo lánh để hoàn thành một việc nghĩa. Ðó là đem tấm huy chương của một bạn đồng ngũ đã hy sinh về trao lại cho người con trai có một nông trại nhỏ trong làng. Nào ngờ, cứ hỏi đến tên người con trai này là ông đụng vào một bức tường câm nín, lạnh lùng và rất nhiều ác cảm.
Dần dần người cựu chiến binh ấy mới hiểu ra thảm kịch. Và một tay chống trả lại những thủ đoạn tàn độc của dân làng.
Spencer Tracy diễn xuất tối thiểu, nói ít trong một không khí đặc quánh, chứ không quá nhiều não tính như bác ngư phủ trong phim “Ngư ông và Biển cả.”...
Quỳnh Giao sở dĩ nhớ lại Spencer Tracy trong hai cuốn phim cũ này vì đấy là những tác phẩm có thể nói là độc diễn của một nghệ sĩ điện ảnh có tên tuổi cứ như gắn liền với người khác. Nói đến Spencer Tracy là đa số chúng ta nhớ đến Katharine Hepburn. Hai người đã diễn chung trong sáu cuốn phim và có một cuộc tình kéo dài đến một phần tư thế kỷ, khi Spencer Tracy đã có vợ.
Người Mỹ đã viết cả chục cuốn sách về Katharine Hepburn. Ðó là một nữ diễn viên xuất sắc, có cá tính riêng. Ðẹp thì chẳng là loại nồng nàn, còn có vóc dáng hơi thô, với nét diễn xuất nhiều nam tính và một cuộc sống bất cần dư luận. Ở ngoài đời và trên màn ảnh, nhân vật độc đáo này đã thật sự che khuất Spencer Tracy.
Trong các thư mục thì có lẽ ít ai viết về cuộc đời của ông bằng nữ diễn viên kia.
Mà không chỉ có Katharine Hepburn, hoặc Humphrey Bogard. Một diễn viên khác cũng tỏa sáng lên cái bóng của Spencer Tracy, thí dụ như Clark Gable trong các cuốn phim cũ mà ngày xưa mình chưa được xem ở nhà. So sánh với những tài tử nổi trội đó, Spencer Tracy quả là có vẻ mờ nhạt.
Nghĩ lại thì cũng đúng, dưới ống kính Hollywood, ông không là diễn viên đẹp trai đỏm dáng. Xuất hiện trên màn ảnh, Spencer Tracy không hớp hồn thiên hạ với vẻ phong lưu mã thượng làm các bà bỗng vân vê tà áo với nét bâng khuâng. Ðóng chung với bất cứ ai, mà thường thì là tài tử thượng thặng, ông cứ như người phụ diễn mà thôi.
Nếu ở trong một ban hợp ca, Spencer Tracy chỉ là người hát bè để làm nổi giọng chính!
Vậy mà con người có nết khiêm nhường, diễn xuất tối thiểu và cứ như muốn nhường ánh sáng cho ai khác lại là một trong những tài tử xuất sắc nhất của Hollywood.
Sinh năm 1900 và mất năm 1967, Spencer Tracy bắt đầu đóng phim từ năm 1930, tức là cũng khá trễ, Ông đã đoạt giải Oscar cho Diễn Viên Xuất Sắc Nhất trong hai năm liên tiếp, ở tuổi 37 và 38. Ngoài ra, ông còn được tuyển vào giải Oscar này cả thảy bảy lần, một kỷ lục chỉ chia sẻ với một đại diễn viên khác là “Ngài Nam tước” Laurence Oliver người Anh.
Cho đến nay, trường hợp Spencer Tracy vẫn là một bí ẩn của Hollywood. Thế giới này vốn dĩ sùng chuộng các tài tử cao ráo bảnh trai và có khả năng lôi cuốn khán giả nhờ bộ mã bên ngoài. Với thân hình hơi cục mịch, Spencer Tracy không được như vậy.
Nghệ thuật của ông là không có động tác thừa, chẳng thủ diễn vai đệ nhất diễn viên mà chỉ làm khán giả thấy yên tâm, cứ như thật, hết sức thật. Ðấy là tài năng của một nghệ sĩ chân chính, chẳng cần cướp lấy sự chú ý của chúng ta mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Quỳnh Giao mới vừa lấy một thí dụ trong nghề ca hát. Chỉ vì khi xem lại phim cũ của Spencer Tracy thì lại nhớ đến Hoài Bắc Phạm Ðình Chương.
Ở trong nghề thì ai cũng biết rằng ông là linh hồn của ban Hợp Ca Thăng Long. Nhưng trên sân khấu, ông đưa tiếng hát Thái Thanh lên tột đỉnh, và trong thực tế thì hoàn thành nhiệm vụ này từ khi soạn hòa âm, rồi cùng Hoài Trung giữ bè cho chặt, cho đầy và cho đẹp.
Chỉ khi nào Hoài Bắc đơn ca “Ðôi Mắt Người Sơn Tây” thì chúng ta mới thấy rằng đấy là một nam ca sĩ hạng nhất! Chứ bình thường thì ông có vẻ như chìm vào sân khấu. Nếu không yêu nhạc và quý người nghe, ít ai có thể cố tình tự che khuất như vậy.
Người con gái còn lại của Spencer Tracy thường kể rằng ông có vẻ diễn xuất theo bản năng, chứ thật ra đấy là một người tinh tế và canh chừng từng động tác của mình. Sau mỗi đoạn phim hay trong từng nghịch cảnh của đời sống đầy sóng gió, Spencer Tracy thường nêu câu hỏi: “Như vậy đã đủ trình độ hay chưa?”
Người nghệ sĩ này thật ra đã sống và trình diễn với nỗi bất an thường trực và luôn luôn đo lường từng phản ứng của mình.
Chính là thái độ sống và cách phản ứng gần như là nhập tâm mới khiến chúng ta cảm thấy là ông diễn xuất theo bản năng. Chứ Spencer Tracy đã kỹ lưỡng tự tạo cho mình cái bản năng đó. Sự chuyên cần và miệt mài này làm ông còn lớn lao và trượng phu hơn những diễn viên hào hoa kia. Ông biến mọi vai phụ thành vai chính!

Labels

Followers