Saturday, July 10, 2010

Trước giờ bóng lăn vòng Bán Kết= ‘Fair Play’


Trước giờ bóng lăn vòng Bán Kết: ‘Fair Play’
Monday, July 05, 2010 Bookmark  and Share








Nguyễn Văn Khanh (từ Nam Phi)

1. Anh hậu vệ Luis Suarez của Uruguay bước vào chỗ dành cho cuộc họp báo sau mỗi trận banh. Trước mặt anh là hàng trăm nhà báo, và ai nấy đều nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cầu thủ mới lãnh thẻ đỏ. Không ai đòi hỏi anh phải buồn rầu cả, vì ở giây cuối cùng của trận banh, chính anh hậu vệ này chứ chẳng ai khác đã dùng cả hai tay xô trái banh ra khỏi khung thành cứu nguy cho hội tuyển và cho quốc gia.


(Hình FIFA)

Hành động đầy bất ngờ -dù phản thể thao- đã biến Suarez trở thành anh hùng, giúp Uruguay đi tiếp vào vòng bán kết nhưng giết chết tất cả mọi hy vọng của người dân Ghana và của cả Châu Phi, đặc biệt với những người từng tin lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở vùng đất này và chiếc cúp vô địch sẽ ở lại đây. Trong lúc các đồng đội của Suarez đua nhau lên tiếng ca ngợi anh cầu thủ mới bị trọng tài đuổi ra sân thì các cầu thủ Ghana và khán giả Châu Phi ngồi khóc hay lắc đầu không tin chuyện như thế có thể xảy ra trên sân cỏ thế giới.

Không chỉ Suarez và các cầu thủ Uruguay hân hoan, mà ngay cả các nhà báo Uruguay cũng hân hoan không kém. Ai cũng muốn đặt câu hỏi với “người hùng”, phóng viên truyền hình nào cũng muốn hình ảnh gửi về nước phải là hình ảnh của “người hùng”. Một vài nhà báo còn bỏ tinh thần nghiệp vụ sang một bên, tươi cười bắt tay, xin chụp hình chung với anh ta để ghi dấu một kỷ niệm khó quên của World Cup Nam Phi 2010.

Không khí vui mừng đó chỉ bị gián đoạn trong vài giây đồng hồ khi anh nhà báo Ghana đặt câu hỏi với Suarez: “anh có thấy xấu hổ khi lấy tay đánh quả banh ra ngoài hay không?”. Tức khắc, anh nhà báo “phá đám” này bị những nhà báo Uruguay ùa tới gây hấn, nhân viên an ninh phải nhảy vào can thiệp.

Rõ ràng lúc đó chẳng ai nghĩ gì tới công bằng và ngay thẳng cả. Cũng chẳng ai thèm nhớ đến lá cờ to tướng kẻ hàng chữ “My Game Is Fair Play” được trẻ em Châu Phi đưa ra đặt ở giữa sân trước khi trận banh bắt đầu, hàng chữ này cũng được in ngay trên tấm băng thủ quân hai hội tuyển đeo ở tay, và luôn luôn xuất hiện trên bàn họp báo.

Tinh thần thể thao đi đâu rồi?

2. Với tất cả những người đã từng đưa chân đá trái banh hay có dịp xem những trận banh, bóng tròn quả là môn thể thao tuyệt diệu. Ðây là môn thể thao giúp mọi người đến gần với nhau hơn, xóa bỏ mọi dị biệt màu da, ngôn ngữ và ngay cả chính kiến. Trái banh nhỏ bé ở dưới chân không chỉ cho cầu thủ cơ hội trổ tài cá nhân, mà còn là biểu tượng của đoàn kết và tinh thần đồng đội.

Rất tiếc bên cạnh những biểu tượng cao quý đó là những trò chơi không đẹp xảy ra trong sân. Chỉ nhìn lại World Cup Nam Phi không thôi, chúng ta thấy có quá nhiều trường hợp cầu thủ biến thành “kịch sĩ.” Kaka của Brazil bị trọng tài giơ thẻ đỏ vì tay chạm vào ngực một cầu thủ của Bờ Biển Ngà khi cả hai nhảy lên tranh banh, nhưng hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy anh cầu thủ Bờ Biển Ngà tay ôm mặt lăn lộn trên sân với dáng điệu như người sắp chết. Trong trận vòng 16 giữa Hoa Kỳ và Ghana, chưa ai có thể quên cảnh các cầu thủ Châu Phi chỉ bị chạm nhẹ là nằm dài trên sân với mục đích câu giờ -lúc đó hai bên đang đá hiệp phụ và Ghana đang dẫn trước 2-1.

Những hình ảnh đó khiến khản giả bực bội, cho rằng cầu thủ “càng giỏi nghề bao nhiêu” thì “càng giỏi đóng kịch” bấy nhiêu. Một số người còn tin rằng cầu thủ được chỉ dẫn “phải đóng kịch cho thật khéo” để không bị trọng tài phạt, mà đôi lúc còn giúp đội tuyển được hưởng quả phạt trực tiếp.

Ngay cả chuyện lấy tay chận quả banh cũng nhiều lần xảy ra. Trước Suarez đã có Diego Maradona với “bàn tay của Chúa” trong trận tứ kết World Cup 1986, hay bàn tay của Thiery Henry trong trận vòng loại cuối cùng giúp Pháp lấy chiếc vé đi Nam Phi dự giải.

Nhưng lần này thì quả là quá mức. Thay vì xấu hổ khi bị đuổi ra sân, anh hậu vệ Luis Suarez của Uruguay còn tươi cười xuất hiện trước các nhà báo và được đồng đội tung hô là anh hùng -thủ môn Fernando Muslera còn phát biểu “Tôi yêu anh ta. Tôi sẽ tặng cho anh ta đôi găng tay để làm quà kỷ niệm”.

Không những chẳng biết ngượng, anh ta còn viết trên blog câu “bàn tay của Chúa nay đã thuộc về tôi”. Ðiều anh ta -và những người hoan hô anh ta- quên là thế giới luôn luôn ca ngợi những người nỗ lực để đạt chiến thắng, nhưng chẳng bao giờ cổ võ những trò chơi bẩn, không bao giờ tôn vinh kẻ chiến thắng bằng chơi bẩn là anh hùng.

3. Tôi viết bài này ngay sau khi đến Durban, nơi diễn ra trận bán kết đầu tiên của World Cup Nam Phi 2010. Không đầy 48 tiếng đồng hồ nữa nữa thế giới sẽ biết hai hội tuyển vào chung kết. Cũng như những người trong suốt thời gian gần 4 tuần qua đã say mê với trái banh, tôi đang chờ đợi những gì đẹp nhất cho các trận còn lại.

Tôi muốn nhìn thấy lại những cú sút tuyệt diệu các danh thủ như Pele, Platini, Klinsmann hay Bargio đã thể hiện ở những trận bán kết World Cup trước đây, tôi cũng muốn nhìn thấy những đường banh đầy bất ngờ như Zidane đã làm ở World Cup 2006 khi anh dẫn banh qua mặt hết cầu thủ này đến cầu thủ khác của Brazil. Tôi cũng nóng lòng muốn thấy lại các đường banh gây kinh hoàng của Forlan hay những cú đánh đầu xẹt lửa của Podolski, và sẵn sàng đợi chờ những quả phạt đền quyết định kết quả các trận cầu sôi nổi sắp diễn ra. Nhưng tôi và tất cả những người hâm mộ bóng tròn không muốn nhìn thấy một Suarez thứ hai xuất hiện trong những trận banh còn lại.

Ðã tới lúc phải trả cái đẹp về cho môn thể thao tuyệt đẹp của thế giới. Chúng tôi được quyền đòi hỏi điều đó.

Labels

Followers

Blog Archive