Tuesday, July 6, 2010

Thử Nhìn Lại Đội Nhà: Thành Công Hay Thất Bại?

Thử Nhìn Lại Đội Nhà: Thành Công Hay Thất Bại?
Quang An, Jun 29, 2010

Cali Today News - Xin thưa ngay với bạn đọc cho chúng tôi tự nhận đội Mỹ là đội nhà. Vì cũng như nhiều người Việt sống lưu vong tại Hoa Kỳ, khi đã nhận nơi đây là quê hương, chúng ta mặc nhiên sẽ xem đội Mỹ như đội nhà của mình vậy, dù rằng trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ chưa thấy một tên tuổi nào họ hàng ... gốc Mít cả. Trước đây trong thành phần đội tuyển trẻ Hoa Kỳ có một ... Lee Nguyễn, nhưng vì phong độ không cao, nên chưa được tuyển vào đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ.

Trở lại với đội nhà kỳ này, có một điều thú vị, sau khi đi dạo thử một vòng các quán Cà Phê ở San Jose như Xíu Cà Phê, Em Cà Phê, v..v... chúng tôi không ngờ khán giả ủng hộ đội Mỹ rất đông, và hầu như ai cũng xem đó là đội nhà của mình. Không ít người trong chúng ta đã lên tim, thắt ruột theo từng đường banh của đội Mỹ trong bốn trận cầu tại World Cup 2010. So với năm 2006, hay thậm chí năm 2002, năm mà thành tích của đội Mỹ khá nhất khi lọt vào tứ kết, số lượng khán giả Việt thích đội Mỹ, thương đội Mỹ như đội nhà của mình tăng lên nhảy vọt. Tất cả đều vui khi đội nhà chiến thắng, và ... "xẹp lép" khi đội nhà bị Ghana đá bại. Tất cả bạn bè chúng tôi quen biết đều có vẻ như chán chường, mất hết cả sinh khi nguyên cả ngày chủ nhật sau trận đấu Mỹ - Ghana. Tất cả đều có chung một câu nói "chán quá, đội Mỹ thua rồi!" Vậy đội Mỹ thành công hay thất bại?

World Cup rồi sẽ qua đi. Khi cuộc sống trở lại bình thường, khi chúng ta bình tâm trở lại, nhìn lại chặng đường đội nhà đã đi qua, chúng ta sẽ thấy đội nhà có những thành công, và cũng có những thất bại.

Thành công trước mắt là hình tượng đội tuyển quốc gia. Đội Mỹ bây giờ không còn là đội Mỹ của những năm cuối của thế kỷ trước. Dự án 20 (Project 20) đã đặt mục tiêu hàng đầu xây dựng được một hệ thống tổ chức bóng đá chuyên nghiệp và một đội tuyển đủ sức đi tranh tài thế giới. Từ lúc đặt dự án 20 vào năm 1990 cho đến nay, đội Mỹ đã giành quyền vào World Cup đủ 6 lần. Dù rằng không được đánh giá là đội mạnh, nhưng Mỹ bao giờ cũng được các đội khác dè chừng và đánh giá cao.

Sau lần thất bại ngay vòng bảng vào 4 năm trước, mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng lần này. Dù có những trận "thót tim" vào phút chót, đội Mỹ không những giành đủ điểm để vượt qua vòng bảng, mà còn đẩy đội Anh là đội hạt giống xuống hàng thứ hai để mình chiếm hàng nhất của bảng.


Đội tuyển Mỹ dự World Cup kỳ này dưới quyền của HLV Bob Bradley là một đội có tinh thần kỷ luật và tính đồng đội cao. Hơn nữa đội đã thể hiện một ý chí kiên cường trong thi đấu thể thao cho tới tận phút chót của sự tranh tài. Đây là một điểm son cho đội Mỹ vì ngay nhiều đội hàng đầu thế giới cũng chưa chắc đã có được một phẩm chất như vậy.

Điều đặc biệt và thành công nhất của đội Mỹ lại không phải là trên sân đấu mà lại là ... từ khán giả đội nhà. Bóng đá chưa phải là bộ môn thể thao "vua" tại Mỹ, nhưng với sự thể hiện của đội Mỹ lần này, đội Mỹ đã ghi một bàn thắng lớn khi lôi kéo được sự chú ý và ham thích của đông đảo quần chúng Mỹ về bộ môn thể thao này. Nhìn cảnh tượng đông đảo quần chúng tụ tập tại các quán cà phê, quán bar, sân vận động, hay các nơi công cộng để cùng nhau xem truyền hình về trận đấu của đội nhà, chúng ta thấy được đây là một thành công vượt bực của đội Mỹ: đem bóng đá đến con tim của triệu người hâm mộ. Báo chí, truyền hình suốt ngày đầy ắp tin tức về bóng đá, ngay cả trong thời điểm diễn ra trận chung kết giải bóng rỗ Mỹ. Ngay tại thành phố San Francisco của chúng tôi, trước cửa toà Đô Chính (City Hall) có treo một màn hình thật lớn để "phục vụ" khán giả hâm mộ bóng đá. Sân vận động AT&T Park chuyên về bóng chày (base ball) của đội Giant San Francisco đã mở cửa tự do cho dân chúng vào cùng xem trận cầu Anh và Mỹ qua màn ảnh "cực" lớn trong sân. Dù chưa có một con số thống kê chính xác, nhưng con số khán giả hâm mộ bóng đá tăng lên rất là nhiều qua kỳ World Cup này.

Nói đến đây, bạn đọc sẽ thấy rằng chúng ta thành công đấy chứ. Nhưng xin thưa rằng, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, thì chúng ta cũng sẽ thấy đội nhà có những thất bại đáng tiếc.
Trở lại với Dự Án 20, nếu nói rằng chúng ta đã thành công khi có được một giải vô địch chuyên nghiệp MLS, và không vắng mặt kỳ World Cup nào từ năm 1990 tới nay, thì chúng ta cũng sẽ thấy được sự thất bại khi mà giải MLS chưa thật sự có tiếng vang trong nước, chứ đừng nói chi đến quốc tế. Giải vô địch quốc gia của Mỹ được nhiều nhà bình luận đánh giá là nơi "đổ bộ" của các "sao về chiều" từ Âu Châu và Nam Mỹ để kiếm tiền lúc về già và cũng là nơi các cầu thủ trẻ mới vào nghề "tập tĩnh" kiếm tiền. Chính vì vậy mà cái "sườn" của đội tuyển quốc gia lúc nào cũng lệ thuộc vào các cầu thủ "viễn chinh" đang đá cho các câu lạc bộ ở Âu Châu. Dù được các đội thủ dè chừng và đánh giá cao, nhưng đội Mỹ đã thất bại khi chứng tỏ mình là đội mạnh, thật sự mạnh để các đội khác nể sợ. Dàn cầu thủ tuyển chọn cho kỳ World Cup này là đồng đều nhất với nhiều cầu thủ có trình độ cao. Tuy nhiên, đội nhà vẫn thường bị cho là đội kèo dưới (underdog), và sự thật trên sân đấu cũng chưa chứng minh được với dàn cầu thủ hay nhất từ trước tới nay, chúng ta là một đội mạnh.

Nếu nói rằng vượt qua vòng bảng là một thắng lợi, thì trên một khía cạnh khác, vấp ngã ở vòng 1/16 là một thất bại, nhất là thất bại đó trước đội bóng "kém thành tích" hơn là Ghana. Nếu chúng ta thua cho đội Đức, hay cho đội Argentina, chúng ta sẽ có thể lý giải được vì đó là những đội "super" trong làng cầu thế giới. Đằng nay chúng ta thua với một đội trung bình khá đang nằm trong vùng phát triển về bóng đá. Như trong bài viết trước, chúng tôi có nhận định rằng, với thắng lợi đứng đầu bảng, đội Mỹ đã chiếm lấy cơ hội "ngàn năm một thưở" để có thể tiến vào bán kết. Nhìn trên sơ đồ bốc thăm trước, con đường tiến vào bán kết của đội nhà là dễ dàng nhất so với các đội khác. Không phải riêng giới chuyên môn biết điều này, từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, và các giới chức trong liên đoàn bóng đá Mỹ đều nhận thấy điều này. Ngay cả dân hâm mộ như chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Và hơn cả là các cầu thủ đều biết là họ có khả năng làm được điều đó trong tầm tay của mình. Thế mà đội nhà chúng ta không làm được điều đó, và có lẽ thất bại này sẽ là kỷ niệm khó quên cho tất cả chúng ta, không chỉ riêng gì các cầu thủ.

Nếu nói rằng xây dựng được một tập thể đội bóng với tinh thần đồng đội cao, ý chí thi đấu kiên cường đến phút chót là một thắng lợi, thì nhìn ở một khía cạnh khác sẽ thấy rằng chúng ta đã thất bại khi không thể "áp đặt" lối chơi của mình lên đối phương. Không thể chủ động "cầm nhịp" của trận đấu, chúng ta đã thất bại khi phải chạy theo đối phương trong cuộc "rượt đua" với tỷ số. Nếu ai có từng xem qua truyện tàu "Hán Sở tranh hùng" thì chắc còn nhớ Hàn Tín dùng "chiêu" đập hết nồi niêu lương thực cùng với tàu bè bên bờ sông để "ép" binh lính mình đánh trận "sống mái" với quân Sở. Không còn đường lùi, không còn lương thực, chỉ còn đường đánh thắng quân Sở trước mặt thì quân của Hàn Tín mới may còn sống được. Xem các trận đội nhà thi đấu ở World Cup kỳ này, chúng tôi có cảm giác các cầu thủ như quân của Hàn Tín ngày xưa, chỉ có một con đường là phải kiếm cho được bàn thắng. Nếu không thì sẽ ...ngã gục. Và điều đó đã xảy ra trong trận gặp Ghana khi mà tất cả cầu thủ đều "sức cùng lực kiệt".

Nếu nói rằng đội nhà đã thắng lợi lớn khi đã lôi kéo được đông đảo quần chúng biết đến bóng đá và trở nên hâm mộ bóng đá, thì sự việc đội nhà bị chặn lại ở vòng 1/16 là một thất bại khi bỏ lỡ cơ hội kéo dài sự thích thú và gia tăng thêm sự chú ý của quần chúng về bộ môn thể thao này ít ra là thêm 1 tuần cho đến vòng tứ kết hay có thể đến tận chung kết. Thử nghĩ xem, khi các trận tứ kết bắt đầu vào cuối tuần này thì cũng trùng vào dịp lễ Độc Lập, một dịp mà các gia đình Mỹ hay tụ tập quây quần cùng nhau với các buổi "ăn nhậu" vui vẻ. Lúc đó đề tài về đội nhà, về World Cup sẽ lan rộng trong quần chúng Mỹ nhiều hơn. Riêng phần chúng tôi nhận xét, ngay những cộng sự viên cùng làm tin về World Cup, hay các đồng nghiệp trong sở của chúng tôi, suốt ngày thứ hai đầu tuần đều cảm giác hụt hẫng và không muốn làm việc. Hỏi lý do, thì được biết rằng vì "chán nản" khi đội nhà thua trận. Tất cả những sự kiện hồi hộp trong các trận cầu từ đầu giải đến nay, bỗng dưng như trái bong bóng ... bị xì hơi. Thật là tiếc nếu như đội Mỹ còn hiện diện ở World Cup lâu hơn, thì ảnh hưởng của bóng đá sẽ còn mạnh hơn nữa trên toàn quốc. Một cơ hội bằng vàng để đưa bóng đá lên hàng thể thao được hâm mộ ở Mỹ như các môn Bóng Chày, Bóng Bầu Dục, v.v...

Nhớ lại ông bà có câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Âu cũng là số Trời như vậy. "Thắng không kiêu, Bại không nản", chúng ta vẫn tin tưởng rằng với sự làm việc không ngừng của các giới chức có trách nhiệm trong liên đoàn, với sự ganh đua và tập luyện không ngừng của các cầu thủ, đội nhà sẽ thành công "lớn" trong tuơng lai.

Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị bạn đọc trong bài viết tới để mổ xẻ về những mặt thất bại kỹ thuật của đội nhà.
-Quang An-


Page 1 of 1

Labels

Followers

Blog Archive