Friday, July 9, 2010

“Điểm Phim” World Cup

July 09, 2010

“Điểm Phim” World Cup

CAO THANH TÙNG-ViệtTribune

Khi tôi mới lớn, còn đi học ở tỉnh thì có lúc tôi cõng một đứa em hai tuổi cùng một đứa em khác cuộn áo vào người, ở trần, vào sân banh bằng ngõ sau, luồn hàng rào kẽm gai, đi coi bóng đá! Chúng tôi đặt đứa em nhỏ xuống đất, hò hét, la ó với các cầu thủ nhà thân yêu, ủng hộ họ như cái gì gần gũi, thân thuộc, cái gì của mình. Chúng tôi gọi họ bằng “già”: Già gôn bay đấm quả bóng ra khỏi khuôn thành hoặc vọt lên trên sà ngang. Già cua vẽ hoằng huệnh vượt qua địch thủ như bởn. Già búa nện những cú sấm sét vào khuôn thành địch, đừng hòng mà đỡ.. Lúc đó là thời cô-sanh-xin, còn nhà nước Pháp. Nay mới biết nước Pháp có cầu thủ da đen đầu tiên đá cho đội tuyển quốc gia năm 1931. World Cup thành lập năm 1930. Michel Platini đầu quân năm 1980 có cha mẹ là người gốc ngoại quốc. Năm 2006 Zinedine Zidane gốc di dân từ Algerie, sinh tại Marseille. Cũng năm 2006, đội tuyển quốc gia Pháp có 23 cầu thủ thì hết 17 là gốc đa chủng tộc! Khuynh hướng đa chủng trong bóng đá nầy bị phe làm chánh trị cánh hữu chống đối dữ dội. Jean-Marie Le Pen cực lực phản đối World Cup năm 1998 của nước Pháp coi đội nhà “không đủ” Pháp. Năm 2006 Le Pen lên tiếng trở lại, chê huấn luyện viên Raymond Domenech chọn cầu thủ da đen nhiều quá để sung vào đội tuyển quốc gia. Năm nay 2010, tại Giải bóng đá thế giới ở Nam Phi, đội Pháp trình làng. Tôi là một khán giả TV, khi camera lướt qua các khuôn mặt cầu thủ đang hát quốc ca Pháp, tôi chú ý tới cầu thủ da không trắng của đội tuyển ông Domenech, ràn rụa nước mắt. Sao anh ấy khóc? -tôi tự hỏi.

Có lẽ vì Ga-đơ-lúp hay Mạc-ti-ni, Congo, Sê-nê-gal cũng như cầu thủ công dân Pháp gốc cựu thuộc địa như An-giê-ri, Tuy-ni-si, Ma-rốc bị kỳ thị, đãi ngộ không xứng đáng? Hoặc vì lời lẽ bài quốc ca Pháp có những câu rất đẹp khiến làm người ta dễ mũi lòng:

Hãy cầm lấy vũ khí , công dân ơi! Hãy tập họp thành những sư đòan Nào cùng đi!. Ta cùng đi! Kẻo một dòng máu bẩn thỉu Tưới đẵm những luống cày của chúng ta Thường người ta bị đặt vào một hoàn cảnh uy nghi mà người ta biết mình quá yếu đuối trước những mâu thẫn bên trong và những đòi hỏi bên ngoài, người ta dễ xúc động. Tôi cũng cảm thấy “mình phát khóc vì mình biết mình sắp khóc hoặc có người khác nhìn mình sụt sùi”. Nhưng tôi không hiểu vì sao người cầu thủ trẻ tuổi, da màu kia ở trong một đội tuyển quốc gia của Âu châu da trắng lại phát khóc khi sắp ra quân như thế? Bảo rằng anh ta khóc vì nếu đội mình không làm nên trò gì, bị đuổi về nước sớm, mình cũng mất việc, hết lãnh lương cao, mà phát khóc… thì đơn giản quá! Tôi đành chịu, không hiểu nỗi. Chỉ biết, giới làm phim nước Pháp vừa biểu dương các dân tộc cựu thuộc địa đã tham gia giải phóng tổ quốc chung trong một phim cảm động, cuộc giải phóng đừng để cho “những luống cày của chúng ta ướt đẵm bởi dòng máu bẩn thỉu của kẻ thù”. Đội tuyển quốc gia của Chi-lê thì “dễ hiểu” hơn. Thua trận trước Brazil hùng hậu đã năm lần đoạt chức vô địch thế giới về bóng đá, các cầu thủ đội tuyển nầy buồn bã, có người cười gượng, có người ngồi nghỉ, kín đáo chùi nước mắt. Có thể người đó có căn nhà hay người thân bị nạn trong trận động đất 7.2 tháng hai vừa qua. Đất nước vừa lãnh đủ một trận động đất tới 7.2 mà lại khoác áo tượng trưng cho đất nước đó, đòi nó phải lộng lẫy với một bằng thưởng vô địch khiến mình phải cực lực đấu tranh.. mà lại thất bại: làm sao cười cho nỗi! Các phóng viên VTTH và đạo diễn, sau trận đá thường cho máy quay mô tả nỗi vui của kẻ thắng trận nhiều hơn nỗi buồn và nét mặt kẻ bại trận. Nhưng cầu thủ Jong Tae-se (Trịnh Đại-thế) 26 tuổi của Bắc Triều Tiên, thì tôi hiểu và tìm hiểu thêm. Jong Tae-se nước mắt ràn rụa đầm đìa khi đứng trong hàng, chào khán giả và hát quốc ca! Đương nhiên là quốc ca Bắc Hàn. Cầu thủ nầy có mẹ người Nam Hàn, cha người miền Bắc, được sinh ra ở Nagoya bên Nhật, học đại học Korea University bên đó, lớn lên tham gia trung phong đội tuyển Kawasaki, từng đá vào 12 lần trong 24 cuộc tranh tài quốc tế trong một năm, mang về danh dự cho.. Nhật. Năm 1966, Bắc Hàn hạ Ý 1-0 để vào tứ kết. Ở đó Bắc Hàn thua Bồ-đào-nha 5-3 mặc dầu dẫn trước 3-0 ở 30 phút đầu. Năm 2005, tranh tài ở Bình Nhưỡng với Iran để được tuyển chọn tham dự Giải vô địch thế giới năm sau, phe ủng hộ Bắc Hàn tấn công trọng tài người Syrie vì ông nầy không phạt đền đối thủ mà còn cho Bắc Hàn thẻ đỏ. Họ la ó, cuồng nộ , liệng chai lọ, đá, ghế vào sân, cản đầu đội Iran rời đấu trường bằng xe buýt của họ, cảnh sát phải tới dẹp cuộc nổi loạn. Bắc Hàn “disqualified” cho Giải Vô địch thế giới! Năm nay 2010, Bắc Hàn được tham gia. FIFA cho phép đội tuyển quốc gia nhận cầu thủ mang quốc tịch Triều Tiên tới. Jong Tae-se được gởi tới đội tuyển quốc gia Bắc Hàn (đã có từ năm 1945), tập luyện với đồng đội cho ăn rơ trước khi gởi tới Nam Phi như một cầu thủ tiền đạo. Nhắc lại, anh là cầu thủ người Triều tiên-Nhật thế hệ thứ ba, được giới trẻ bên Nhật hâm mộ đặt tên là “Rooney của nhân dân” (cầu thủ người Anh Wayne Rooney có cú làm bàn nhanh nhẹn và cứng rắn như Tae-se). Được phỏng vấn, anh trả lời :”Các điều kiện tập luyện nghèo nàn ở Bắc Hàn làm tôi nản chí. Tinh thần quyết đấu của các cầu thủ cũng làm tôi sa sút theo. Tuy nhiên sau rốt họ cũng tranh đấu hết lòng và thật sự quyết thắng”. Điều quan trọng nhất, chúng ta nghe :”Tôi cảm thầy mình là người Triều Tiên, danh dự nếu được tuyển chọn. Tôi muốn thắng tại bất cứ trận nào mà tôi đá cho một câu lạc bộ hay một quốc gia. Trận của Giải vộ địch Đông Á (2005) thắng Nhật Bản rất đặc biệt đối với tôi. Nó hơn cả bóng tròn. Nó còn là cái gì như đỉnh cao của hết thảy mọi chuyện mà tôi đeo đuổi”. Nghe một người trẻ thuộc thế hệ thứ ba đã đầu quân cho một đội tuyển Nhật lại “cảm thấy mình là Triều Tiên”, hạ lại Nhật trong một trận đá để được tuyển chọn, tôi vừa cảm thấy mình già, bị hất ra bên lề của tương lai những người trẻ tuổi ấy. Nhưng kìa, sao tuổi trẻ ấy lại nước mắt đầm đìa? Trong Judgment at Nuremberg (1961) của đạo diễn Stanley Kramer, nhân vật luật sư Đức trong phim ấy biện hộ cho các bị can Quốc xã ngành luật pháp cao cấp bài Do thái đã tự hỏi “Tổ quốc tôi đúng hay sai”. Câu hỏi ấy đã được đạo diễn Oliver Stone trong phim Heaven and Earth (1993) nói về chiến tranh Việt Nam, đã trả lời :”Đừng hỏi đúng hay sai, hãy trở về với các con”. Nghe những câu ấy khi xem những cuốn phim, khán giả chúng ta dễ cảm động. Nay trong khi nhìn lên màn ảnh bóng đá, thấy một người trẻ thế hệ thứ ba ở ngoài, trở về tự hào là người bản xứ, chào cờ trước khi ra quân, không hát được thành lời, ràn rụa nước mắt, tôi tự hỏi anh ấy có nói câu “tổ quốc tôi đã đúng hay sai” không. Giới thiệu với bạn đọc một người trẻ của một nước chia cắt trưởng thành ở nước ngoài, tự hào quay về Bắc Hàn, chúng tôi không cố ý “khuyên” mọi người nên noi gương anh ta về chánh trị, nên làm cộng sản ráo trọi, nên cho cộng sản là đúng, chẳng có gì sai. Đây không phải là chánh trị, đây là bóng đá. Thật là hài hước, một hoạ sĩ tác giả một tờ báo nước ngoài vẽ hình Kim chủ tịch cầm bảy quả chùy đón cầu thủ Bắc Hàn tham dự Giải vô địch Bóng Đá thế giới ở Nam Phi trở về. Trung quốc cũng cho một ngàn cổ động viên qua Nam Phi với trống kèn, phèn la inh ỏi ủng hộ đội banh… Bắc Hàn! Tờ báo còn giễu cợt “thành tích” Bắc Hàn bảy quả tung lưới nhà của Bồ-đào-nha “tặng” cho Bắc Hàn. Về “thành tích” nầy, cầu thủ Jong Tae-se nhận xét :”Hiệp hai, chúng tôi phải quyết tâm làm bàn, dâng lên hết. Thế là hàng hậu vệ vừa thưa vừa yếu, Bồ-đào-nha tha hồ.. Chúng tôi gặp những đấu thủ giỏi hơn mình nhiều, thể lực cũng như kỹ thuật. Hy vọng Giải Vô địch thế giới kỳ nầy sẽ gây tác động cho giới bóng đá trong nước. Có một khoảng cách sâu xa giữa chúng tôi và những đối thủ của mình”. “Tôi rất thích nói tiếng Anh. Hy vọng tôi sẽ đầu quân một đội tuyển Anh”- Jong Tae-se nói. Những người trẻ tuổi có tài thuộc thế hệ thứ ba còn “tự hào” vì tổ quốc mình như Tae-se, chắc chắn sẽ coi như nơ-pa những quả chùy của chủ tịch và tiền lương của huấn luyện viên chưa tới trăm ngàn hằng năm so với bộ cánh 2 triệu rưởi sterling của một cầu thủ quốc gia bạn. “Đúng hay sai” cũng không hiện ra trong trí của họ khi chào cờ. Chỉ cần “quyết đấu” cho màu áo, cho bất kỳ câu lạc bộ hay quốc gia mình khi ra quân bóng đá, rồi cởi áo vinh quang hay chẳng có gì vinh quang với ý tưởng mình đã làm hết lòng, ý tưởng ấy cũng làm họ chảy nước mắt. “Ai chia sẻ ý tưởng ấy”? Điều đó càng làm cho họ thêm ràn rụa.[CTT]

Labels

Followers

Blog Archive