Wednesday, July 7, 2010

Âm nhạc và George Washington (Quỳnh Giao)


Âm nhạc và George Washington (Quỳnh Giao)
Wednesday, July 07, 2010 Bookmark  and Share







Quỳnh Giao

Trong một dịp nghe mục “Giờ Giải Ảo” vào tối Thứ Ba trên đài NVR, Quỳnh Giao được hỏi về một chuyện nhạc sử và... coi như thi rớt!

Khi nghe về mưu kế chính trị cổ nhân, trong đó có kế gọi là “Du Long Chuyển Phượng,” người viết được biết là năm 1790, vua Quang Trung cho một phái đoàn qua Tầu với một ông hoàng đế giả cùng một dàn văn nghệ thật. Dàn vũ nhạc của ta qua kinh đô nhà Mãn Thanh chúc mừng lễ thượng thọ 80 của vua Càn Long, với chỉ thị của Quang Trung là phải trình diễn điệu Nam để làm nổi bật sự khác biệt với điệu Bắc của Trung Hoa. Các nhạc sĩ của ta còn trình tấu 10 bài có thể gọi là “thơ phổ nhạc,” từ 10 bài thơ do Phan Huy Ích sáng tác cho biến cố trọng đại này.

Câu hỏi về nhạc sử ở trong nhà là “các điệu nhạc Nam và 10 bài thơ ấy là gì, mình có cách nào tìm ra không?” Xin đành chào thua mà thôi!

Vì thế mà từ mấy tuần liền, người viết mục tạp ghi này bâng khuâng mãi...

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ sinh năm 1753, trước Mozart ba năm và mất sau một năm, cả hai đều tạ thế trước tuổi 40. Ngày nay, chúng ta biết về Quang Trung ít hơn về Mozart. Làm sao mà không thấy buồn?

Thế rối, cùng thời đại của hai bậc thiên tài mệnh yểu đó, có Hoa Kỳ ra đời, ngày khai sinh là ngày người ta vừa ăn mừng, ngày 4 tháng 7. Chuyện ấy khiến Quỳnh Giao nhớ tới nhân vật mà dân Mỹ tôn vinh là “quốc phụ” đã sáng lập ra nước Mỹ. Là Tổng Thống George Washington. Vì thế mà khi dân Mỹ ăn thịt nướng sau vườn và ngửng đầu xem đốt pháo bông trên trời, người viết mày mò tìm hiểu xem ông Washington này nghe nhạc gì, có thích khiêu vũ không?

Thi vị thì nói là “người xưa lưu luyến ra sao nhỉ - có giống người nay lưu luyến không?” Thực tế thì mình than rằng “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”! Cũng là một cách gợi ý quý vị uyên bác đời nay cố gắng tìm hiểu xem Nguyễn Huệ nghe nhạc gì, hoặc trống trận Tây Sơn đánh theo nhịp gì?... Có lẽ không thể giống trống Nhật Bản, Ðại Hàn hay Trung Quốc được.

Trong khi chờ đợi tìm ra chuyện nghệ thuật ấy, bây giờ, xin nói về George Washington đã!

George Washington là nhân vật gọi là quá khổ vỉ cao thước tám và hơn thước tấc trung bình của người Mỹ thời ấy. Ông đã từng là nông gia, đại tướng, nhà cách mạng và nhà chính trị đại tài. Ông có mái tóc màu hung đỏ thường rũ phấn trắng theo mốt thời xưa, và hàm răng thì lại rất xấu nên phải xài mấy bộ răng giả làm bằng ngà của con trâu nước! Tấm hình móm mém của ông trên tờ giấy một đồng còn cho thấy điều ấy. Có lẽ các học sinh Mỹ đều biết như vậy...

Nhưng, bậc lãnh đạo siêu phàm này còn có một điểm yếu rất người.

Ông yêu âm nhạc, mê kịch nghệ và thích khiêu vũ mặc dù không là một nhạc sĩ như tay vĩ cầm Thomas Jefferson, thời ấy là bộ trưởng Ngoại Giao và sau này cũng là tổng thống!

Còn trẻ, Washington đã lai vãng các hí viện và phòng nhạc. Thời chiến tranh giành độc lập, ông không lỡ dịp đi nghe nhạc thính phòng mỗi khi có cơ hội. Là người có năng khiếu về kinh doanh địa ốc, Washington cũng xài rất sang để thưởng thức nghệ thuật! Khi còn là trung tá trong đoàn quân cách mạng, có lần ông mua nguyên một dẫy ghế nghe nhạc, trị giá hơn hai Anh kim. Số tiền này to lắm vì thời ấy, một giáo viên chỉ có đồng lương chừng 60 Anh kim cho cả năm!

Trong số bằng hữu của Washington, có một luật gia cũng làm thơ, phổ nhạc và là một trong các nhân vật lịch sử đã ký tên vào Tuyên Ngôn Ðộc Lập, đó là Francis Hopkinson. Nhà soạn nhạc này có viết tặng ông liên khúc có tên là “Bảy ca khúc viết cho Harpsichord và dương cầm,” vào năm 1788, tức là hai năm trước khi ông Phan Huy Ích của ta đi sứ và làm thơ để phổ nhạc chúc thọ Càn Long. Trước đấy, cũng Hopkinson có ra mắt một nhạc phẩm của ông tại sảnh đường của tòa Ðại Sứ Pháp. Ca khúc viết ra để ăn mừng chiến thắng. Ngồi hàng đầu để thưởng thức khúc khải hoàn ca là George Washington!

Còn nhật ký của Washington thấy có ghi là bốn ngày sau khi khai mạc hội nghị Lập Hiến vào tháng 3 năm 1788, ông đi dự một buổi hòa tấu có ba màn tại thủ đô Philadelphia. Trong số các nhạc sĩ soạn phần khai mở, có người đã dạy nhạc cho Mozart! Một nhạc sĩ rất nổi tiếng của buổi hòa nhạc ấy thì được Washington mời về làm nhạc sư cho đứa cháu gái. Ở nhà, ông cũng rất thích nghe nhạc, do các con và cháu trình tấu cho mình nghe!

Khi được đọc lại như vậy, chúng ta thấy nhân vật này quả là đặc biệt.

Hàm răng có thể yếu chứ đôi tai lại rất tốt. Và đôi chân cũng dẻo dai nữa vì George Washington rất thích khiêu vũ! Một người cháu của ông là George Washington Parke Curtis có ghi lại rằng ông nhảy rất đẹp, và có vẻ khoái tiết mục này. Ông chỉ một lần viết thư từ chối là vào năm 1799, rằng hai vợ chồng rất hân hạnh khi được mời, “nhưng thời bay nhảy thì đã hết rồi!” Ít lâu sau thì bậc quốc phụ này qua đời, ở tuổi 67.

Khi ông mất, các nghệ sĩ đương thời đều lập tức soạn nhạc, viết các từ khúc ai điếu và trong nhiều tháng liền cả miền Ðông nước Mỹ đều vang lên những giai điệu thương tiếc.

Nếu có muốn tìm lại thì người đời sau vẫn có thể biết được về các giai thoại hay tác phẩm nghệ thuật liên quan đến George Washington... Còn những gì của chính chúng ta trong cùng một giai đoạn ấy? Ðã gửi gió cho mây ngàn bay hết rồi sao?.. Người viết chợt giật mình tự hỏi là có nên lập tức tìm lại và giữ lấy cho đời sau những cung bậc của “Mệ Phan,” tiếng đàn Nguyễn Hữu Ba hay tiếng ngâm của Hồ Ðiệp và Quách Thị Hồ không?

Labels

Followers

Blog Archive