Thursday, June 10, 2010

Nguyệt ca của Beethoven (Quỳnh Giao)



Nguyệt ca của Beethoven (Quỳnh Giao)
Wednesday, June 09, 2010 Bookmark and Share






Quỳnh Giao

Năm 1801, Ludwig von Beethoven đã viết một bài thơ bằng nhạc.

Bài thơ có cái tên ít thơ mộng là “Bài Sonata cho Dương cầm, số 4, viết trên cung Ðô thăng Thứ”. Sau này, Beethoven đề thêm một tựa nhỏ là một bài “gần như phóng túng” - “quasi una fantasia” - vì là một cầm tấu khúc không theo trình tự cổ điển của các hành âm, là nhanh rồi chậm rồi nhanh hơn. Những người hiểu nhạc thì biết fantasia là nhạc thuật, chứ không có nghĩa là ảo huyền.

Nhưng đối tượng của nhạc khúc thật ra cũng huyền ảo thơ mộng lắm. Người đời tin rằng nhạc sĩ thiên tài viết cầm tấu khúc đó cho cô học trò 17 tuổi, khi ông đã 31, là nàng Bá tước Giulietta Guicciardi. Ông có cảm tình rất nặng với cô bé và làm thơ bằng nhạc để tặng nàng...

Chúng ta chẳng thể nào nhớ cái tên quá dài và khô khan như vậy. Mà chỉ biết cầm tấu khúc này được đời sau lưu truyền dưới cái tên “Moonlight Sonata” hay “Sonate au Clair de Lune”. Ðấy là một trong những bài sonate nổi tiếng nhất của nhân loại và cũng thuộc loại được ưa chuộng nhất trong 32 cầm tấu khúc Beethoven. Sự thực thì Beethoven không lấy gì làm đắc ý lắm về tác phẩm này, và cái tên Moonlight được người đời đặt ra từ năm 1832, 5 năm sau khi ông tạ thế...

Những người học nhạc khúc này thì đều nhớ tới lời dặn của tác giả, rằng trong suốt hành âm đầu, gọi là adagio sostenuto, phải trình tấu thật tế nhị thanh thoát, và không kềm hãm âm thanh bằng chân đạp. Nghĩa là không đạp pédal suốt hành âm thứ Nhất! Người thưởng thức thì ít ai để ý tới kỹ thuật đó, mà chỉ thấy lâng lâng rồi chất ngất trong hành câm cuối, presto agitato. Như thấy bay bổng lên cung Quế.

Trên mặt báo mà người viết diễn tả như vậy thì có khi... bắt bí người đọc! Chỉ vì làm sao chữ nghĩa có thể nói ra được sự huyền diệu của nhạc?

Một người biết nhạc hơn rất nhiều người khác là Hector Berlioz có cách giải thích dễ hiểu hơn về hành âm đầu của nhạc khúc: “một lời than thở”... Và “một trong những bài thơ mà ngôn ngữ nhân gian không biết gọi thế nào cho đúng!”

Sinh thời, khi thấy người người ngợi ca nhạc khúc này, Beethoven tỏ ý bất bình, vì tin rằng mình có nhiều sáng tác còn hay hơn nhiều lắm. Nói theo đời nay, có lẽ Beethoven muốn bảo là “chuyện không có gì mà ầm ĩ”.

Quỳnh Giao nghĩ rằng có chứ!

Chẳng là, trong một đêm đó vào năm 1886, khi Beethoven đã qua đời gần sáu chục năm rồi, trong phòng khách của một nhà văn có Franz Liszt ngồi bên dương cầm. Ở trên chỉ có một ngọn nến. Không hiểu là vì ngẫu nhiên hay một sự thần diệu nào đó, nến bỗng tắt và trong bóng đêm, Liszt long trọng tấu lên hành âm đầu của bài sonate. Long trọng như cử lên một khúc ai điếu làm mọi người bị ghìm lên ghế, bất động.

Nhà văn được chứng kiến sự lạ trong ngôi nhà của mình là Ernest Legouvé. Và ông kể lại, rằng khi ấy, ông nghe thấy tiếng sụt sùi rồi nức nở.

Ðó là Hector Berlioz...

Khi Berloz nói rằng cầm tấu khúc của Beethoveen mở đầu như lời than thở, và là một bài thơ mà ngôn ngữ nhân gian không diễn tả nổi, ông nói ra những giới hạn của chúng ta. Khi được nghe một diệu thủ dương cầm như Liszt tấu lên bài thơ đó, Berlioz chỉ còn một cách diễn tả. Là tiếng khóc của mình. Beethoven nói không sai, “chuyện không có gì mà ầm ĩ”. Người ta không thể ầm ĩ được - mà chỉ có thể chết lặng!

Những người yêu nhạc cổ điển Tây phương thường nhớ tới lời của danh thủ dương cầm Hans von Bulow, rằng trong thế giới đó, nhạc của Jean Sebastian Bach là những khúc thánh ca của Cựu Ước. Từ Beethoven trở về sau với các bài sonate bất hủ, nhân loại mới bắt đầu đi vào Tân Ước. Với ngôn ngữ và văn hóa của mình, chúng ta biết diễn tả thế nào về sự biến đổi lớn lao ấy?

Người viết hãy thử một cách khác, xem sao....

Nhạc của Bach có thể là ngôn ngữ chừng mực, có khuôn thước cổ phong như một bài thơ luật. Tới Beethoven, ta bắt đầu có thơ mới! Trong “thơ mới” của Beethoven, ta có đủ loại tình cảm lãng mạn, dạt dào, lại còn có những tiếng gào, tiếng thét, những trăn trở khổ đau và cả tiếng khải hoàn ca. Nhân loại thời xưa có thể dồn nén tình cảm trong mực thước, vui không thái quá, buồn cũng không tuôn trào như giọt lệ. Ðến Beethoven, nhân loại vui sướng hay khổ đau, tuyệt vọng hay hưng phấn thế nào, thì ông diễn tả như vậy. Bi thảm thì như bài Pathetique, giông bão thì có Appassionata. Mơ mộng thì có Nguyệt ca Moonlight Sonata....

Nói như vậy, may ra thì chúng ta cảm được vị trí của Beethoven.

Từ nhạc của ông, người ta không đánh đàn dương cầm và có lẽ cũng không làm đàn dương cầm như trước nữa. Nghe nhạc của ông, người viết thơ mới vẫn cúi đầu cám ơn vần điệu của các bài cổ phong thời xưa. Còn các họa sĩ có khi cảm được nghệ thuật xé vụn màu sắc thành muôn mảnh rồi gom lại trong một cấu trúc mới, rất lạ và vẫn quen. Tưởng như cũ mà thật ra lại rất mới!

Theo tiêu chuẩn đời nay, Ludvig von Beethoven sống không thọ. Ông sinh năm 1770 và mất năm 1827, chưa đầy 57 tuổi. Trong khoảng thời gian ấy, bậc thiên tài về âm thanh lại bị điếc dần từ tuổi ba mươi... Còn có bi kịch nào lớn lao hơn về định mệnh hay về chữ “nghiệp” không?

Viết đến đây, Quỳnh Giao bỗng nhớ đến chữ “thiền” cùng những tiếng hét và những gậy đập của các thiền sư thời xưa. Sở dĩ như vậy vì một chục năm sau khi đã bị điếc, càng ngày càng nặng, Beethoven có một câu về lẽ tử sinh: “Nếu tôi không may mắn đọc được từ đâu đó, rằng con người ta không được tự ý giã từ đời sống khi mình còn làm được một việc tốt, thì tôi đã tự cho mình cái chết, từ lâu rồi”...

Việc thiện của Beethoven là viết nhạc cho nhân loại thấy là mình cao cả hơn. Dù rằng việc diễn tả nhiều khi không dễ...

Ai ai trong chúng ta cũng có thể dùng ngón tay chỉ lên mặt trăng. Riêng ngón đàn của Beethoven thì đã chờn vờn trên cung nguyệt. Và nhập làm một. Berlioz hiểu ra điều ấy, và chỉ còn có thể khóc thút thít...

Labels

Followers