Friday, June 4, 2010

Domingo: Vượt cả không gian lẫn thời gian (Quỳnh Giao)

Domingo: Vượt cả không gian lẫn thời gian (Quỳnh Giao)
Wednesday, June 02, 2010 Bookmark and Share







Quỳnh Giao

Cuối tuần qua, Hollywood thương tiếc đứa con nổi loạn là Dennis Hopper và chuẩn bị chôn cất luôn cái tuổi thanh xuân của mình trong tang lễ của nghệ sĩ Dennis Hopper. Ông tạ thế hôm 29 vì chứng ung thư sau một sự nghiệp đầy sóng gió trước và sau ống kính - là diễn viên là đạo diễn - và trước khung vải lẫn dàn cọ và nhiều cách khác để diễn tả cảm xúc và sự sáng tạo.

Dennis Hopper thành danh ở cách sống và diễn xuất của kẻ nổi loạn, thích gì thì làm nấy, muốn nói gì thì nói. Bên cạnh đồng diễn viên và cũng là bậc thầy là tài tử James Dean, Dennis Hopper là dấu ấn của Hollywood bộc trực dám đi ngược đám đông. Nếp sinh hoạt ấy của Hollywood nay đã không còn. Ngày nay, thế giới điện ảnh nơi đó là sự đắn đo suy nghĩ khi làm phim, khi phát biểu và cả khi góp tiền tranh cử, là phải theo sát thời sự chính trị cho thích hợp. Người dám nói ngược như Jon Voight, Gary Sinise hay John Malkovich chỉ là thiểu số. Thời của “Easy Rider” ưa thích phiêu lưu và đập phá nay đã thành vang bóng!



Danh ca Opera, Placido Domingo, trong buổi trình diễn với Qatar Philharmonic Orchestra tại Doha hôm 13 tháng 5, 2010.
(Hình: Karim Jaafar/AFP/Getty Images)

Vào đúng lúc ấy, được xem và nghe Plácido Domingo tại Los Angeles mới là một diễm phúc.

Như một đĩa nhạc bằng bạch kim, giọng ténor này mới thật là tiếng hát vượt thời gian. Năm nay, Domingo đã gần bảy chục mà vẫn dũng liệt hát vai Siegmund trong vở “Walkyries” của Wagner. Trước tuổi ấy, hai giọng ténor nổi tiếng kia là Luciano Pavarotti và Jose Carreras đều biết tuổi tác đã đè lên thanh âm và đẩy họ vào quá khứ. Plácindo Domingo lại vẫn lừng lững cất tiếng ngân mà không một nốt nào bị trũng.

Nhưng Plácido Domingo không chỉ đứng hát, hoặc hiên ngang đi lại trên sân khấu diễn xuất của các vở nhạc kịch opera. Ông cũng không tự đóng khung với giọng ténor mà còn xuống giọng baritone khi giữ giọng chính trong vở “Simon Boccanegra” của Verdi mới tài. Như vậy chưa đủ, Domingo còn chạy bàn và chạy màn nữa vì là nhạc trưởng và giám đốc của hai hý viện trứ danh là Los Angeles Opera và Washington Opera!

Tiếng hát này đã cầm trịch cho sân khấu Opera của Washington trong 15 năm và của Los Angeles trong 11 năm! Ông uống sâm Cao Ly, ăn nấm Linh Chi hay có một bí quyết nào đề tồn tại trong cả không gian lẫn thời gian như vậy?

Trời cho như vậy đấy mà thôi. Và tôi sẽ ngưng hát ngày nào mà thấy giọng mình không còn khả năng chuyên chở ý hướng của các soạn giả. Nhưng, ai sẽ là người quyết định giây phút giã biệt? Domingo trả lời: “Tất nhiên là tôi biết mình rất rõ.”

Plácido Domingo không chỉ biết về thanh âm của mình, ông còn nói thêm là sẽ lập tức ngưng hát khi thấy rạp Metropolitan Opera không đầy khách! Rất kính trọng khán giả và rất tự trọng, Domingo sẽ không nán thêm một ngày.

Người viết rất mừng là cái ngày ấy vẫn chưa tới!

Nhưng vì sao Quỳnh Giao lại một lúc nhắc tới Dennis Hopper và Plácido Domingo, hai nghệ sĩ ở hai góc khác biệt của sân khấu? Chỉ vì trong khi Dennis Hopper được các nhà phê bình Hoa Kỳ đưa lên trời xanh thì Plácido Doming lại ít được sự nhân nhượng của giới thẩm định trên mặt báo.

Họ nêu câu hỏi là ông có biết ưu tiên là gì không, khi mà một lúc lại ôm đồm quá nhiều việc như thế! Nào tập dợt để lên sân khấu với chừng 130 vai đã thủ diễn, nào cầm đũa điều khiển dàn nhạc, còn thời giờ đâu để điều hành hai hý viện nổi tiếng? Hai tuần trước đây, hai giọng ca trong chương trình gồm bốn vở của Wagner tại hý viện Los Angeles còn viết báo than phiền về các vở này, mà nội dung bài viết thật ra lại nhắm vào người thực hiện là Plácido Domingo.

Ngay trong lãnh vực nghệ thuật và thẩm âm, nhiều người vẫn xoi mói hay bình nghị về tài năng của Domingo.

Vậy mà chương trình làm việc và ca hát của ông cứ đầy ắp cho đến năm tới, với nhiều vai đa diện, cả cũ lẫn mới. Mới nhất sẽ là vai nhà thơ Pablo Neruda trong vở “Il Postinoa” lấy từ một cuốn phim năm 1994 của Michael Radford.

Domingo chưa thể nói đến chuyện về hưu, dưỡng già và hạnh phúc của ông không phải là ngồi bó gối đếm lại tháng ngày qua. Ông vẫn đảm đương trách nhiệm ngược xuôi, và chăm lo từng chút khi tới buổi ra mắt một tác phẩm mới.

Hình như là Plácido Domingo mới thực sự là mẫu người nổi loạn, chống lại cả tuổi trời lẫn sự dễ dãi của các nhà phê bình. Ông cứ đi tới, cứ hát, cứ tổ chức và thực hiện, cho dù kinh tế khó khăn và bản thân ông thì cũng chỉ có 24 tiếng để sống một ngày như mọi người.

Một nghệ sĩ thời danh cũng gốc Tây Ban Nha như Domingo có tìm ra bí quyết. Ðó là cố sống một ngày 27 tiếng đồng hồ. Và tâm sự rằng ba tiếng kia mới là những thời khắc sáng tạo nhất. Ông ta là nhà danh họa Pablo Picasso!

Nghĩ tới đấy và viết tới đây, Quỳnh Giao bỗng thấy Hollywood quả là già nua, lẩm cẩm...

Labels

Followers