Saturday, April 24, 2010

Psycho: Vòng Sát Sinh (Quỳnh Giao)


Psycho: Vòng Sát Sinh (Quỳnh Giao)
Wednesday, April 07, 2010 Bookmark  and Share





Quỳnh Giao

Ðọc xong mục điểm sách trên một tờ báo Mỹ, Quỳnh Giao phải xem lại cuốn phim mà... cũng như ai, mình vẫn thấy rất sợ. Ðó là phim kinh dị loại tâm lý mà là một thứ tâm lý bệnh hoạn. Một phim tâm thần...

Câu chuyện khởi đầu từ một kẻ mắc bệnh thích giết người hàng loạt, một serial killer có thật của tiểu bang Wisconsin. Từ những vụ sát nhân này, tác giả Robert Bloch viết thành sách. Cuốn sách về sau được Joseph Stefano dựng lại thành kịch bản cho điện ảnh có cùng tên. Rồi bản phân cảnh kỹ thuật của Stefano được một đại đạo diễn người Anh nổi tiếng từ thời phim câm đưa lên thành tác phẩm điện ảnh thuộc loại cổ điển về ghê rợn nhất, với cùng tên.

Tượng bằng sáp của Alfred Hitchcock, cha đẻ thể loại phim kinh dị. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Là phim “Psycho” của Alfred Hitchcock.

Truyện phim là một nàng thư ký tại thành phố Phoenix của Arizonia. Nàng ăn cắp tiền của hãng rồi trốn đi để xây tổ ấm với tình nhân. Trong lúc bỏ trốn, vào một đêm mưa gió nàng dạt tới một khách sạn hẻo lánh và gặp nạn đúng lúc bỗng thấy hồi tâm, là muốn đem tiền về trả cho hãng. Nàng bị đâm chết trong phòng tắm, dưới làn nước của hoa sen tưởng như sẽ rửa sạch bụi trần mà hóa ra lại tóe máu đặc quánh. Thủ vai nàng thư ký không may này là Janet Leigh. Diễn viên Anthony Perkins đóng vai hung thủ mắc bệnh tâm thần, loại người phân tâm làm hai, khi thì là người con trai, khi lại là một bà mẹ già đã chết từ lâu trong những điều kiện bí ẩn...

Psycho xuất hiện cách đây đúng nửa thế kỷ. Cảnh giết người dưới hoa sen trong bồn tắm là một hiện tượng điện ảnh ở nhiều khía cạnh. Xem phim này từ khi còn bé ở nhà mà mỗi lần xem lại đến đoạn ấy, Quỳnh Giao lại rùng mình nhắm mắt. Xin đừng ai chê là mình nhát! Chẳng là sau khi diễn đoạn ấy, Janet Leigh hết dám vào phòng tắm, vì lại thấy rờn rợn...

Alfred Hitchcock quay phim này tại studio trong có ba chục ngày vào cuối năm 1959. Nhưng ông mất bẩy ngày thực hiện đoạn giết người khiếp hãi, dưới 77 góc độ khác nhau của ống kính, và cắt ráp năm chục lần để chỉ lấy có ba phút. Ðoạn phim ngắn ngủi ấy là một kỳ tích của nghệ thuật điện ảnh.

Khi quá sợ đến độ nhắm mắt thì người xem còn... sợ hơn nữa vì phần nhạc đệm!

Quỳnh Giao nhớ mãi tên nhạc sĩ Bernard Herrmann và nghệ thuật gợi ý bằng âm thanh. Ông viết nhạc phim cho một dàn nhạc thính phòng thay vì là một dàn giao hưởng chẳng phải vì ngân sách có hạn. Mà vì nhạc sĩ muốn tận dụng sở trường của dàn dây, với tiếng vĩ cầm rên xiết những đối điểm đầy ám ảnh và còn loáng thoáng cho khán giả nghe thấy tiếng chim. Ðạo diễn và nhạc sĩ đều có ý ma mãnh khi đưa tiếng chim vào phim.

Tên thành phố Phoenix là tên một loài chim, nàng thư ký cũng mang tên một loài chim và hung thủ thì rất thích chim... chết, bị nhồi bông làm vật trang trí vô hồn mà lại có cái thần của tử thần! Họ khéo làm khán giả sợ đến thất kinh nhưng cũng kín đáo cho biết kẻ sát nhân là ai.

Trong một phim trinh thám kinh dị, ai cũng tò mò muốn biết hung thủ là ai. Thói thường thì vai chính không chết trong một chuỗi biến cố dồn dập. Ðạo diễn Hitchcock tai quái của chúng ta thì đi ngược thói thường và cho vai chính là nữ diễn viên Janet Leigh bị giết chết ngay từ đầu. Sau đấy mới là nhiều pha giới thiệu thêm kẻ sát nhân thật mà giả là ai, qua những chi tiết còn hãi hùng hơn nữa!

Ðây là cuốn phim đã giúp Anthony Perkins trở lại vị trí đại diễn viên có một nét riêng và trong ba bộ phim sau đó cùng khai thác chuyện Psycho, ông đều thủ vai sát nhân bệnh hoạn này. Chỉ thấy đôi mắt quá sáng, tới độ thất thần, của Anthony Perkins là mình đã phát khiếp! Khi nhớ lại rằng ông là người đồng tính và chết vì bệnh AIDS thì chúng ta lại càng rùng mình!

Ðúng 50 năm sau, phim Psycho lại được nhắc tới trong tháng 4 này qua một cuốn sách...

Chuyện Psycho khởi đi từ nhiều vụ giết người có thật rồi được dựng thành truyện thành phim. Thế rồi, chính phim Psycho này lại mở đầu cho nhiều vụ giết người có thật khác! Có kẻ mắc bệnh tâm thần coi phim bỗng thấy nổi hứng giết người, nhưng không phải giết người vô can bất ngờ gặp ở ngoài đời. Mà là giết người trong phim!

Trước hết, Janet Leigh nhận được khá nhiều thư dọa giết khiến cơ quan FBI phải điều tra. Nhưng, đây chỉ là những kẻ nổi hứng điên khùng vỉ bị ám ảnh, chứ nữ diễn viên khả ái của chúng ta vẫn an toàn và mất vì đau tim ở tuổi 77 vào năm 2004.

Khán giả ngoài đời ít biết là khi thực hiện đoạn phim ghê hồn trong phòng tắm, đạo diễn Hitchcock đã mời hai diễn viên thuộc loại tài tử vào đệm vai cho Janet Leigh. Khán giả thì ít biết chứ kẻ điên thì lại biết vì... lặng lẽ nghiên cứu. Sau đấy, một tác giả chuyên viết sách về các vụ sát nhân ngoài đời thường mới điều tra tiếp!

Một nàng tên là Myra Davis thì chỉ có nhiệm vụ đứng cho cameraman thử ống kính trước khi diễn viên thật bước vào bồn tắm. Nàng kia là một mỹ nhân, người mẫu có hình trên trang bìa tờ Playboy, được mời vào phim nhờ đường cong gợi cảm y như của Janet Leigh. Ðó là nàng Marli Renfro.

Tác giả Robert Graysmith là cây bút hơi lạ. Ông là người vẽ hí họa nhưng bỏ nghề đi làm phóng viên điều tra về hình sự và có gần một chục cuốn sách về những tên giết người hàng loạt. Khởi đầu là kẻ sát nhân có biệt hiệu là “Zodiac” đã giết nhiều người tại miền Bắc Cali quanh thành phố San Francisco khoảng năm chục năm trước. Cuốn “Zodiac” của Graysmith thành sách bán chạy và được quay thành phim dù cho đến nay chưa ai tìm ra hung thủ. Sau đó là mấy cuốn về nhiều tên cuồng sát khác trong xã hội Hoa Kỳ.

Cuối tháng 3 vừa rồi là cuốn “Nàng Con Gái Trong Cảnh Tắm Hoa Sen Của Alfred Hitchcock”!

Tác giả điều tra ra hành tung của một kẻ mắc bệnh tâm thần là Henry Adolph “Sunny” Busch vì bị ám ảnh bởi nàng Marli Renfro trong cảnh giết người dưới hoa sen của Hitchcock. Nhưng nàng kia, Myra Davis mới là sự ám ảnh chết người! Nàng bị một tên sát nhân bệnh hoạn giết chết vào năm 1988...

Nghĩ đến đây, ai mà chẳng rùng mình vì một vòng sát sinh khởi lên từ một tác phẩm điện ảnh xuất phát từ một vụ giết người có thật và cứ thế mà gieo họa vào tâm trí của những kẻ bất bình thường. Psycho quả là một tuyệt tác hơi bất thường, trong một xã hội có vấn đề...

Labels

Followers